Vinh Sử & Những sáng tác để đời

Vinh Sử tên thật Bùi Vinh Sử. Cha mẹ của ông từ Hà Tây hòa vào dòng phu đồn điền cao su lưu lạc vào miền Đông Nam Bộ trong thập niên 40, thế kỉ XX. Sau đó, ông bà bỏ nghề, chuyển về một xóm lao động nghèo ở quận 4, Sài Gòn và làm nghề lò bún.

Tư liệu trên vangson.info được sưu tầm và tổng hợp từ các Quý Báo, Quý Đài trong và ngoài nước. Bằng việc click vào đường dẫn gốc trong mỗi bài viết, Quý Cô Bác, Anh Chị đã góp phần ủng hộ các phóng viên, biên tập viên - những người đã dày công biên soạn, chắt lọc để đem đến cho chúng ta những nguồn tư liệu tuyệt vời

Sinh ngày 9 tháng 6 năm 1944, tại đây, nhiều sáng tác viết cho giới bình dân của Vinh Sử ra đời.

Vinh Sử sáng tác với nhiều bút danh như Bồng Nga Nữ, Chế Huyền Trân, Cô Phượng, Diễm Nhi, Đức Vượng, Hàn Ni, Linh Ngân, Ly Ca .. Ông gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Các sáng tác của ông được hầu hết giới bình dân đón nhận vì nó gần gũi với cuộc sống của họ. Nội dung ca khúc thường nói về những thân phận không may mắn, những mối tình trắc trở do không “môn đăng hộ đối” giữa một chàng trai nghèo và một cô gái giàu sang. Công chúng thích nghe nhạc của Vinh Sử vì họ thấy ở đó hình ảnh và tâm sự của chính mình.

Vinh Sử cho biết: “Nhạc mình viết là dành cho những người nông dân, những người lao động. Tôi đã gởi hết toàn tâm toàn ý của mình vào đó và cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công chúng lao động nghèo. Tôi nghĩ rằng nhạc của mình cũng là tiếng nói của một bộ phận nhân dân. Nghe nhạc của tôi, những người lao động nói rằng đó là nhạc của người Việt Nam, không lai căng.”

[Hình ảnh] Nhạc sĩ Vinh Sử | Vinh Sử & Những sáng tác để đời
Nhạc sĩ Vinh Sử

VÌ MÊ NHẠC NÊN ĐỜI LÊNH ĐÊNH

Với danh xưng “vua nhạc sến”, nhạc sĩ Vinh Sử không chỉ mang nhạc bolero đi sâu vào lòng công chúng mà ông còn là bậc thầy trong việc tạo nên tên tuổi hàng loạt ca sĩ hàng đầu làng nhạc Việt. Bí quyết của ông là gì?

_ Tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Dòng nhạc này vốn đã trữ tình, ngọt ngào nên dễ đi vào lòng người, đặc biệt là giới bình dân. Đỉnh cao của dòng nhạc này tại Việt Nam là vào những năm 1960 – 1970, với rất nhiều ca khúc được thu âm và phổ biến dưới dạng băng cassette cũng như đĩa nhựa như Nhẫn Cỏ Cho Em, Nỗi Buồn Hoa Phượng ..

Đầu thế kỉ 21, dòng nhạc này hồi sinh khi hàng loạt các ca sĩ hải ngoại về nước. Bên cạnh đó, các sao trẻ như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên cũng chọn bolero để hát, để ra album. Đây cũng chính là cơ hội khiến bolero phá cách khi có chất của pop, của nhạc sàn, nhạc điện tử .. khiến kéo khán giả trẻ lại gần.

Theo ông, lý do gì khiến bolero sau nhiều năm lép vế trước nhạc Âu Mỹ, giờ đã trở lại mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc hiện đại như một minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của dòng nhạc bị cho là ủy mị này?

_ Bolero được yêu thích chủ yếu nhờ ca từ đơn giản và dân dã, giai điệu dễ nhớ, dễ bắt nhịp và dễ hát, và đặc biệt là sự đa dạng trong đề tài, phần lớn là những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống, rất ý nghĩa nhưng cũng rất buồn.

Được mệnh danh là “vua nhạc sến”, âm nhạc Vinh Sử gắn bó với dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng. Với hơn 60 năm sáng tác, tác phẩm của ông bây giờ là cả một “kho” đồ sộ với cả trăm bài đều là những bản nhạc thất tình. Vì như thế mà người ta càng tò mò về cuộc sống trước đây của ông ..

_ Thời hoàng kim của tôi là những Nhẫn Cỏ Cho Em, Gõ Cửa Trái Tim, .. Đó là trước năm 1975, với tiền tác quyền từ các ca khúc này đủ để tôi tậu xe hơi, nhà lầu.

Thế nhưng, tuổi thơ tôi không trải hoa hồng. Cha mẹ là những người lao động bình dân, làm phu đồn điền cao su cho Pháp, lưu lạc vào miền Đông Nam Bộ trong thập niên 1940. Sau này gia đình tôi về Sài Gòn sống bằng nghề làm bún và tôi được sinh ra trong một xóm lao động nghèo.

Nhưng nghe nói, gia đình ông có thu nhập khá tốt khi chuyển sang làm bún?

_ Đúng rồi. Khi chuyển sang làm bún, ba tôi vì ham làm mà rất giàu, giàu nhất xóm nhưng ông lại rất tiết kiệm, bóp mồm bóp miệng, không dám ăn thứ mình thích, không dám mua cái mình muốn. Đến cả ra đường khát nước cũng không dám mua uống mà chịu khát chờ về nhà.

Tính ba cũng rất kỳ. Con cái mới 9, 10 tuổi đã cho đi học nghề để kiếm tiền. Nhà có 4 anh chị em nhưng chỉ có tôi được ăn học.

Thế nhưng cũng lạ, những người theo nghề ba giờ đều giàu, chỉ có tôi mê nhạc nên đời lênh đênh.

Gia đình không có ai theo nghệ thuật, mọi người lại đi làm kiếm tiền từ sớm, ông có thể kể về kỷ niệm khiến ông trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng?

_ Tôi là người rất ương ngạnh, không nghe lời ba mẹ, chỉ làm những gì mình thích. Dù được cho ăn học đàng hoàng nhưng 15 tuổi tôi lại bỏ học để theo đuổi sở thích sáng tác nhạc.

Đây cũng là khoảng thời gian tôi chịu nhiều ánh nhìn hoài nghi từ chính gia đình và mọi người xung quanh. Vì ba tôi mù chữ nên không ai tin tôi. Đến nỗi khi nổi tiếng rồi mọi người vẫn nghĩ tôi đi ăn cắp nhạc của người ta.

BẢN NHẠC ĐẦU TIÊN BỊ NÉM VÀO SỌT RÁC

Ông không theo học trường lớp về âm nhạc, làm thế nào để ông có thể sáng tác được?

_ Âm nhạc như có sẵn trong máu tôi từ kiếp trước rồi. Tôi không được học nhạc trước đấy nhưng sau khi quyết định đến với nhạc, tôi đi học và mua nhiều loại sách hướng dẫn cách sáng tác. Sau một năm, tôi bắt đầu sáng tác và tất cả các tác phẩm đều nói về sự chia ly, mất mát của tình yêu đôi lứa.

Để có những tác phẩm như mọi người biết, tôi đã trải qua nhiều chuyện mà nghĩ đến đã thấy xấu hổ. Sáng tác là một chuyện, được ra mắt hay không là chuyện khác.

Trước khi sáng tác, tôi từng trộm tiền của ba má để chơi bời với giới nghệ sĩ nổi tiếng thời đó, nhất là những người làm phát thanh ở Sài Gòn. Tôi còn to gan bán cả căn nhà ba má cho được khoảng 300-400 ngàn để ăn uống, chơi bời.

Đến khi hết tiền, tôi giấu người thân và đến xin sống với một người bạn đạp xích lô trong một con hẻm nhỏ. Cuối cùng ba má cũng phát hiện ra và ông bà tức giận đến mức gọi công an tới bắt tôi.

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ đam mê. Còn nhớ lúc đó, Chế Linh đã ghi lại cho tôi bài Yêu Người Chung Vách. Tối đến tôi thường mang ra lề đường, nơi bán hàng quán nhiều và mở lớn tiếng, mọi người khen hay. Thấy vậy tôi mang đi bán cho một nhà phát hành nhạc ở đường Nguyễn Trung Trực nhưng người chủ chỉ kêu về đợi.

Vài ngày sau tôi trở lại thì thấy cuốn băng của mình trong sọt rác. Tôi đã không dám cúi xuống lượm vì xấu hổ mà phải dùng đôi dép đang đi, kẹp lại mang giấu.

Nhạc sĩ Vinh Sử kể lại hoàn cảnh sáng tác của nhạc phẩm ‘Yêu Người Chung Vách’ rằng:

Năm đó tôi khoảng 14 tuổi và để ý nhớ thầm một cô gái nhà kế bên. Nhà chung vách lá nên tôi “khoét” hẳn một cái lỗ để “theo dõi” nàng. Thực ra nói theo dõi cho vui chứ mỗi khi nhớ là vạch vách lá xem nàng đang làm gì. Có hôm nọ, khi đang “nhìn trộm” qua vách thì nàng phát hiện và… chọt ngay ngón tay vô mắt tôi. Đau không thể tả và mắt bị sưng tấy đến mấy ngày không thể ra đường. Nàng tên Hằng và rất đẹp.

 

Yêu người chung vách có thể coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông, ông đã làm cách nào trong khi nó đã bị ném trong sọt rác?

_ Tôi đã chịu nhiều tổn thương và bị coi thường, có lẽ đó cũng là thử thách vì may mắn là, không lâu sau đó, tôi gặp được trưởng ban văn nghệ Đài phát thanh Sài Gòn và bản nhạc đầu tay này của tôi được phát miễn phí suốt một tuần trên đài lúc đó.

Ngay lập tức, tôi nhận được rất nhiều hoa của khán giả gửi về và khen tặng. Cả người quăng bản nhạc của tôi vào sọt rác là ông Minh Phát cũng tìm đến và ra giá nhất quyết đòi mua lại để phát hành.

Vì từng bị lừa cả căn nhà nên tôi dè chừng mọi người hơn. Sợ người ta ăn gian kê thêm số đĩa của mình nên khi đi in băng tôi cứ lén lút để ý.

Vậy là từ đây, âm nhạc đã mang đến cho ông cả danh tiếng và tiền bạc?

Thời hoàng kim nhất của tôi là trước năm 1975. Số tiền tác quyền từ các ca khúc đủ để tôi tậu xe hơi, nhà lầu. Tôi cảm ơn trời vì đã cho tôi cứ chắp bút bài nào là nổi tiếng bài đó. Những bản nhạc sáng tác thời mới tập tành làm nhạc sĩ như Nhẫn Cỏ Cho Em, .. cũng được mọi người đón nhận. Tôi bỗng trở nên nổi tiếng và được gọi là “Vua nhạc sến”.

Nhưng, lúc đó tôi nghĩ, có tiền thì phải tiêu, phải ăn nhậu và tôi sa đà vào những cuộc ăn chơi, mỗi đêm chi cả chục lượng vàng ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn.

Bên cạnh những lời đồn ông tiêu tiền như nước, ông còn nổi tiếng là đào hoa vì yêu nhiều…

_ Tôi thích yêu người đẹp để khi thất tình dễ có cảm hứng sáng tác. Tôi không yêu người xấu. Tôi có bao nhiêu bài nhạc thì có bấy nhiêu người tình, cả viết cho vợ nữa. Nhưng tôi không cặp với nhiều người cùng lúc. Hết yêu người này tôi mới đến với người kia.

Tôi từng bị đồn một lúc ở với nhiều bà. Tôi có phải thần thánh đâu mà làm được vậy.

Ngoài âm nhạc và người tình, ông còn được nhắc đến nhiều vì có đến bốn bà vợ. Ông thấy mình là người may mắn?

_ Tôi có bốn bà vợ các con đủ trai gái nhưng ở tuổi xế chiều và đang bị ung thư đại tràng, tôi sống một mình trong căn nhà hơn 10m2. Thỉnh thoảng cô vợ thứ ba có tới thăm. Sau khi bỏ tôi, cô ấy lấy chồng khác nhưng chồng cô ấy mất rồi.

Không phải con cái không quan tâm mà do tôi thích ở một mình. Chúng gọi điện hỏi thăm hoài còn khiến tôi bực mình. Tôi cũng già rồi nên sống tay trắng như giờ cũng được, vì chết rồi đâu có mang được theo ..

CỦA NGƯỜI MÀ NHẬN CỦA TA

Vinh Sử từng dính líu vào một số vụ mạo danh tác phẩm hoặc đổi tên nhạc phẩm, thêm tên đồng tác giả như các nhạc phẩm của nhạc sĩ Giao Tiên hay Đài Phương Trang, Mộng Long ..

Một số tác phẩm Vinh Sử mạo nhận là của mình:
+ Áo Đẹp Nàng Dâu – của Anh Bằng & Trúc Ly
+ Chuyện Tình Dang Dở – của Mộng Long bị sửa tên thành Thôi Anh Hãy Về Đi
+ Đẹp Lòng Người Yêu – của Ngọc Sơn & Tuấn Hải
+ Đêm Không Ngủ – của Anh Bằng bị sửa tên thành Bao Đêm Không Ngủ
+ Đừng Nhắc Chuyện Lòng – của Đài Phương Trang
+ Em Là Tất Cả – của Lam Phương bị sửa tên thành Thao Thức Vì Em
+ Hình Bóng Người Yêu – của Giao Tiên bị sửa tên thành Chuyện Tình Ong Bướm
+ Hoa Mười Giờ Lỗi Hẹn – của Hàn Châu bị sửa tên thành Tý Ngọ Của Tôi
+ Lần Đầu Nói Dối – của Giao Tiên
+ Mất Nhau Rồi – của Ngân Trang bị sửa tên thành Thà Trắng Thà Đen
+ Ngõ Hẻm Gặp Nhau – của Phương Anh (bút danh của Thanh Phương) bị sửa tên thành Trên Lối Nhỏ
+ Trao Nhau Nhẫn Cưới – của Phạm Minh Cảnh

– NHỮNG SÁNG TÁC ĐỂ ĐỜI –

Gái Nhà Nghèo (ký danh: Cô Phượng)

“Ngày xưa mỗi xóm có một cái cột nước 4 vòi, nhà nào dùng thì ra đó lấy. Ngay cả nhà giàu cũng đâu có nước dẫn về nhà. Lúc đó tôi với đám thanh niên nhà nghèo ở trong hẻm 129 đường Bến Vân Đồn, tối nào cũng ngồi tụ thành nhóm ở vòi nước đó. Gái trai ngồi tán chuyện qua lại thì thấy có những người con gái khiến mình rất cảm động. Họ gánh nước nuôi cha mẹ, nuôi em ăn học thành tài. Từ đó tôi mới quen một người con gái như vậy. Cũng yêu thầm, nhưng không dám nói. Khi lớn lên thành nhạc sĩ, mình nhớ chuyện đó viết lên bài ‘Gái Nhà Nghèo’ ..”


Chuyến Xe Lam Chiều

“Thời đó tới tuổi quân dịch, đi xe ngoài đường hay bị thổi, xét giấy rồi lôi thôi thì họ bắt lính. Còn đi xe lam thì quân cảnh họ nói xe lam dân nghèo đâu có tiền, nên ít cắc cớ. Ngồi xe lam đông đúc, lu bu dân nghèo không. Có một buổi kia tôi lên xe lam gặp một người con gái quá đẹp còn dư chỗ nên ngồi sát mình. Xe chạy trên đường nhúc nhắc khiến hai người cứ xích gần. Còn nhớ cô nàng vận áo dài trắng nữ sinh. Đi đến giữa đường nàng xuống xe, mình bắt chước theo vô hẻm làm quen. Từ làm quen mới viết ra bài nhạc như vậy ..”


Gõ Cửa Trái Tim

“.. Mình cũng làm quen với người ta. Nhưng nàng thì giàu có, mà tôi lại xấu xí. Tôi thường quen những người con gái tuyệt vời, người con gái đẹp nên thường thì yêu đơn phương nhiều hơn. Cô này tên Thị, quen chung trong một nhóm. Rồi bạn bè cứ thách nhau rằng tôi yêu vậy mà sao không dám bày tỏ, sao không dám gõ cửa trái tim nàng? Mọi người cứ trêu riết khiến cả tôi lẫn nàng ngượng tới xấu hổ. Rồi vậy về là viết bài ‘Gõ Cửa Trái Tim’ ..

Điều đẹp đẽ nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc sống chính là tình yêu – một tình cảm sâu sắc nhất, lãng mạn nhất và cũng chính là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ ai. Thế nhưng, tình yêu còn là điều trăn trở, thao thức của mỗi chúng ta. Và thật lạ, theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu vắng tình yêu. Do đó, bài ‘Gõ Cửa Trái Tim’, tôi viết theo điệu ngũ cung, tức 5 cung trầm ca trong cổ nhạc. Khi viết bài hát này, tôi đã chủ động ngồi sắp xếp trước những cụm từ mà tôi cho là bay bổng nhất, đó là: Gõ cửa trái tim/ van em được vào; Gõ cửa trái tim/ sao em hững hờ; Gõ cửa trái tim/ nghe xa nghìn trùng .. Nhưng em vẫn ngóng/ tin anh mở cửa .. Tôi lấy làm hạnh phúc khi gieo những ca từ này trong nỗi lòng mong ngóng tin người ta của mỗi người con gái cùng thời của tôi”.

Nói nhạc sĩ Vinh Sử đặc biệt dễ tính cũng đúng. Nhiều ca sĩ hát sai lời của ông, thậm chí sáng tác lời khác, ông cũng bỏ qua. Nhạc sĩ Vinh Sử bảo: “Nhiều ca sĩ thích sửa lời của tôi, nhưng khán giả lại thích những ca từ của tôi đặt hơn, vì những ca từ ấy gợi lên những hình ảnh sống động và hình tượng hơn. Chẳng hạn như có ca sĩ sửa lời câu ‘tim em ai bắn mũi tên lạnh lùng’, thì sửa lại ‘tim em anh khóa để thêm lạnh lùng’. Nhưng cuối cùng khán giả vẫn thích lời của tôi hơn” ..


Chôm Chôm Lý Qua Phà

“Đó là kỷ niệm ngày xưa đi qua phà Mỹ Thuận. Có mấy cô gái bán chôm chôm nom cũng đẹp. Mình tới làm quen, rồi có tình cảm với người ta. Nhưng một, hai năm sau đi lại chỗ đó tìm nàng thì không có thấy. Hỏi ra mới biết người ta đi lấy chồng rồi. Mình nhớ đến kỷ niệm đó rồi viết bài ‘Chôm Chôm Lý Qua Phà’ ..”


Nhành Cây Trứng Cá

“Lúc giải phóng rồi có người trong xóm chuyên bán bia Lê Chân, hồi đó tiêu chuẩn của mình chỉ đủ tiền mua một chai bia với một điếu thuốc. Ngày nào cũng lại chỗ bà đó uống. Bữa hôm đó uống xong trời gần đổ mưa nên mau mau chạy về nhà. Từ đó về tới nhà đi ngang một cây trứng cá, đúng tới đó thì trời mưa quá trời quá đất phải đứng dưới cây trú mưa. Trú riết trời không tạnh mà mưa dữ hơn nên mới bẻ một nhành che trên đầu mà về. Tôi cũng muốn viết nhạc về nhành cây ấy, nhưng để trong nhà tới khi nó héo quắt lại cũng chẳng viết được gì (cười).

Nghĩ qua nghĩ lại mới nhớ tới một kỷ niệm hồi còn nhỏ, có người con gái đó, 7-8 tuổi kêu mày tao, cứ hễ má nàng đi là biểu lên hái trứng cá đi. Bởi ngày xưa chưa có bịch ni lông, cứ leo lên hái rồi bỏ trong túi, nó dập dơ lắm. Rồi có bữa má nàng về bất chợt, bắt gặp mình leo cây làm rớt đầy lá xuống sân. Bị bả lấy gậy chọc té, rồi “uýnh” muốn chết luôn (cười). Tất cả những kỷ niệm ấy với nhành trứng cá héo khô nó khiến mình viết ra bài ‘Nhành Cây Trứng Cá’ ..”


Vòng Nhẫn Cưới

“Kỷ niệm đó. Lúc đó cũng là người lớn, cũng có trí thức rồi. Yêu một nàng, hai đứa yêu nhau thiệt. Nhưng sau lại có người nhà giàu tới hỏi cưới, gia đình bắt buộc gả cho. Khi làm đám cưới nàng cũng mời mình tới. Ngày hôn lễ họ trao em một vòng nhẫn cưới lớn thật lớn. Cũng đeo trên tay này nọ. Mình quá đau khổ chẳng biết phải làm gì, nên lại viết thành bài ‘Vòng Nhẫn Cưới’ ..”


Xóa Tên Người Tình

“.. ‘Xóa Tên Người Tình’ là chuyện mình mê một nàng theo đạo Công Giáo. Mình người ngoại đạo, cứ đi theo nàng vào Vương Cung Thánh Đường là Nhà thờ Đức Bà ở Đồng Khởi bây giờ đó. Ngày nào cũng đi theo nàng, có biết kinh kệ đâu, cứ AMEN bắt chước vậy thôi. Mình theo tới ngày nọ thấy nàng lấy chồng, lại đâm ra buồn não để có bài ‘Xóa Tên Người Tình’ vậy đó ..”


Năm 17 Tuổi

“.. Năm 17 tuổi tôi có quen người con gái đó, cũng là bạn với nhau, không có yêu đương nhưng mà thân thiết. Rồi tới khi nàng đi lấy chồng, hồi đó 17 tuổi lấy chồng là thường lắm, không có nói gì tảo hôn. Nhưng nàng không may mắn, người chồng chết trẻ. Sau đó trở về xóm, gặp mình rồi qua nói chuyện tâm tình nàng cũng tâm sự khóc lóc, muốn nói lên nỗi lòng, vậy thôi ..”


Không Giờ Rồi

“.. ‘Không Giờ Rồi’ là thời quân dịch. Thời đó mình trốn quân dịch thì thường phải thức tới 12h khuya, vì họ hay vào các nhà để xét tầm này. Nhà mình đóng một cái tủ lớn để họ vào kiểm tra thì mình có chỗ mà trốn. Hồi đó tôi sống với một người vợ tần tảo lắm. Ngày nào nàng cũng thức tới 12h khuya để hễ có người tới hỏi thì còn cho tôi lánh đi mà đứng ra thưa chuyện. Mỗi lúc họ đi rồi, mình mới nằm suy nghĩ thấy tội nghiệp vợ mình quá. Ban ngày đi làm cực nhọc, tối về phải giữ chồng trốn quân. Mình suy nghĩ mới viết bài ‘Không giờ rồi, em ngủ đi em ..”


Khi Không (Đóa Trà Mi)

Giai đoạn những năm trước 1975, Vinh Sử có một thói quen là rất thích đi rạp hát, có khi cả ngày ông có mặt ở đó. Vào rạp hát không có đem đàn nhưng lúc nào ông cũng thủ sẵn một cuốn sổ. Ông tự ký hiệu cho mình: đồ là số 1, rê là số 2, mi là số 3 .. Có lần, trong rạp hát, ông nghe thấy một cô gái nói chuyện. Mỗi lần cô gái nói đến chữ “khi không” thì trong ông lại trào lên một cảm xúc rất đặc biệt. “Khi không, khi không” giai điệu đó cứ ám ảnh ông liên tục. Nó buộc ông phải dạo nhạc trong tâm trí rồi ghi lại những giai điệu đó vào sổ, đến khi về nhà ông lại thêm lời vào.

Bài hát Khi Không đã ra đời một cách tự nhiên như vậy ..


Đêm Lang Thang

Bài Đêm Lang Thang ông dành cho một người phụ nữ khiến ông đêm mất ngủ, ngày quên ăn suốt một thời gian.

Ngày ấy, ông và ban nhạc của mình hay đến một nhà hàng của người Hoa ăn sau khi làm việc xong. Con của chủ nhà hàng là một cô gái người Hoa rất đẹp. Mỗi khi nhóm của ông ăn xong cô lại ra tính tiền.

Ông “say nắng” nàng luôn vì nàng đẹp, còn nàng thấy ông bảnh bao, hào sảng nên cũng thích ngay. Hai người đã từng đi chơi với nhau nhiều lần, tình yêu cũng đã nhen lửa.

Nhưng, phụ nữ Hoa dữ dội lắm, ông nhận định thế, bất chợt có một lần nàng nhìn thấy ông chở một cô ca sĩ phía sau xe thế là nàng lập tức “cắt” luôn, không dùng dằng. Dù cho ông giải thích lên xuống rằng đó chỉ là chuyện công việc, chở ca sĩ đi ngoài đường thì đâu có tội tình gì, nhưng người đó không chịu.

Ông buồn quá, hàng ngày cứ đi đến nhà hàng đó ăn uống để nhìn mặt nàng, nàng thấy ông là lập tức đi tuốt lên lầu, không thèm nhìn. Ông rời nhà hàng đi về mà lòng cứ nhớ nhớ thương thương, trằn trọc không ngủ được, dậy đi loanh quanh ngoài phố, cứ đi tới đi lui chỉ mong gặp nàng mà nàng không cho gặp.

Ông viết Đêm Lang Thang chính là cho những đêm mong ngóng được nhìn người yêu một lần như thế. Ngày ấy lại không được đi ngoài phố vì có giờ giới nghiêm, đi lang thang mà cứ phải đi trong các con ngõ”: “Bước lang thang qua từng vỉa hè/ Biết đi đâu đêm dài bơ vơ ..”


Nhẫn Cỏ Cho Em

“Lúc đó là tôi học ở Nguyễn Văn Khuê đệ lục (lớp 7), gái trai học chung lớp, tôi mới yêu nàng đó tên Lê Thị Mộng Đời. Tôi mơ mộng lắm. Hồi đó yêu nhau nhưng mà không dám xưng anh xưng em. Xưng tên thôi, gọi tên là dữ lắm. Còn nhớ cái ngày hôm đó được nghỉ hai giờ sau, tôi mới quyết định mời nàng Đời vô Tao Đàn để mình nói tiếng yêu. Mà (thời đó) không ai nói yêu mà nói tiếng thương.

Khi vô vườn Tao Đàn nàng ngồi trên ghế đá, còn tôi ngồi dưới cỏ. Tôi muốn nói tiếng thương mà tôi nói hoài không được, cứ bứt cỏ vấn vào tay. Tôi vấn riết cái tay tôi một tròng cỏ luôn. Rồi nàng hỏi ủa sao Sử kêu Đời vô đây để nói cái gì sao không nói? Thì lúc đấy tôi mới hết hồn, tôi bàng hoàng, mở cái cỏ tôi vấn ở trong tay, tôi nói Sử tặng Đời cái nhẫn cỏ này. Nàng Đời đưa ngón tay để tôi tròng vô.

Nội dung chỉ có như thế thôi. Mấy năm trời sau, nhớ tới tôi mới khai triển viết thành ‘Nhẫn Cỏ Cho Em’ ..”


Trả Nhẫn Kim Cương (Nhẫn Cỏ Cho Em 2)

Phần bìa của bản nhạc gốc có ghi vài dòng như thế này:

“Một ca phẩm chân thật nói lên sự gả bán ép duyên của những bậc làm Cha Mẹ xem bạc tiền nặng hơn con cái, đã ‘được’ Đ.P.T.S.g (Đài phát thanh Sài Gòn) và Đ.P.T.Q.Đ (Đài phát thanh Quân đội) quyết định cấm phổ biến. Tuy nhiên vì tin tưởng vào sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn yêu nhạc nên nhóm chúng tôi vẫn mạnh dạn cho phát hành”

Trong bản nhạc gốc còn kèm theo một đoạn thơ:

TRẢ NHẪN KIM CƯƠNG trả hết rồi
Thà về sống kiếp lạnh lùng thôi
Giờ em nhẫn cỏ còn mang giữ
Người nhẫn cỏ nay biệt cuối trời

[Hình ảnh] Sheet Trả Nhẫn Kim Cương | Vinh Sử & Những sáng tác để đời

[Hình ảnh] Sheet Trả Nhẫn Kim Cương | Vinh Sử & Những sáng tác để đời


Chiều Nước Lũ

Năm 1992, Vinh Sử có chuyến đi về Châu Đốc. Trên đường đi, ông có ghé qua Long Xuyên để thăm nhà một người bạn. Đến nửa khuya, vì phải về Châu Đốc có việc gấp, và theo lời nhạc sĩ, lúc đó từ Long Xuyên về Châu Đốc là một con đường ngập nước, ông đành bắt vội chuyến xe ôm 100 nghìn trong đêm để đi theo đường Tri Tôn. Sau chuyến đi đó, ông hồi tưởng lại cảnh nước lụt hai bên đường, cảnh những người dân không ngủ, “có người tát nước, có người lên sàn ngồi đủ thứ hết” .. Chiều Nước Lũ được Vinh Sử viết cũng vì vậy ..


Sao Muốn Giết Người Yêu & Thà Giết Người Yêu

“Ngày xưa mình yêu cô đó, mà cổ tàn nhẫn với mình quá. Mình tha thiết lắm, cổ cần gì mình cũng giúp đỡ, cần gì mình cũng lo hết đó. Cuối cùng hóa ra cổ chỉ lợi dụng mình thôi. Mình mới phát hiện ra cổ yêu một người con trai nhà giàu, có xe hơi nhà lầu. Tức quá, khởi cái ý nghĩ rồ dại ấy lên. Nhưng bạn mình khuyên, thôi đừng có vậy, kiếm người khác yêu, có khi với người khác lại may mắn hơn. Mình thấy người bạn mình nói có lý nên nguôi dần. Đau khổ nên mới viết bài ‘Giết Người Anh Yêu’ ..”

Có 4 câu thơ ghi trên bản nhạc gốc của Sao muốn giết người yêu:

Tại sao Anh muốn giết người yêu?
Dẫu biết người đi khổ trăm chiều
Chữ hiếu nên nàng đâu dám cãi 
Đi rồi đành bởi chuyện tình yêu
C.L. 

* hiện chưa rõ C.L là ai

[Hình ảnh] Sheet Sao Muốn Giết Người Yêu | Vinh Sử & Những sáng tác để đời

Thà Giết Người Yêu
* có nguồn tin ghi bản này của Chẩm Hồng Giang (một cái tên khá lạ), vì vậy vẫn chưa có gì chứng thực, đa phần (kể cả wikipedia) đều ghi bản này là của Vinh Sử. Xét về nét nhạc, bản này đúng là của ông “vua nhạc sến”. Mình sẽ cập nhật lại khi có thông tin mới nhất ..


Chuyện Người Con Gái Vườn Sầu Riêng (ký danh: Hàn Ni)

Có vài dòng ghi trên bản nhạc gốc:

Viết theo lời kể của cô bạn gái BÌNH DƯƠNG

[Hình ảnh] Chuyện Người Con Gái Vườn Sầu Riêng | Vinh Sử & Những sáng tác để đời


Phản Bội

Trên bản nhạc gốc có ghi 2 câu thơ trong bài Lang thang của Hàn Mặc Tử:

Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng

[Hình ảnh] Sheet Phản Bội | Vinh Sử & Những sáng tác để đời

LANG THANG – Hàn Mặc Tử
– Tặng Hoàng Trọng Quì
Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất
May không chết lạnh trước lầu mỹ nhân
Ta đi tìm mộng tầm xuân
Gặp ma nhà Nguyễn bay trên mây
Rượu nắng uống vào thì say
Áo ta rách rưới trời không vá
Mà bốn mùa trăng mặc vải trăng.
Không ai chết cả sao lòng buồn như tang?
Cho tôi mua trọn hàm răng
Hàm răng ngà ngọc, hàm răng đa tình
Một chắc ta lại với mình
Có ai vô đó mà mình hổ ngươi?
Lãng tử ơi! Mi là tên hành khất
May không hộc máu chết rồi còn đâu.
Trời hỡi! Nhờ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?
 


Hai Bàn Tay Trắng

“Hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo ..” từng có thời là câu hát cửa miệng của rất nhiều người. Bài hát được viết khi ông lang thang, trắng tay và ca khúc cũng như số mệnh của ông, đến giờ vẫn thấy mình tay trắng ..


Thương Quá Cha Tôi

“Thương Quá Cha Tôi” được nhạc sĩ Vinh Sử đặc biệt sáng tác cho bố vợ cũ của mình, bày tỏ tình cảm thương mến đối với ông trong cuộc sống ..


Qua Ngõ Nhà Em, Cầu Tre Kỷ Niệm, Làm Dâu Xứ Lạ

Ca khúc Qua Ngõ Nhà Em là kỷ niệm không quên khi ông yêu thầm một cô gái, đi qua ngõ nhà cô hàng ngày, viết cho cô biết bao lá thư tình mà không được hồi âm.

Có một bài hát được ông viết từ kỷ niệm khi còn là cậu bé con 9 tuổi. Ngày đó gia đình ông ở trong một khu xóm nghèo của thành phố, có rất nhiều cầu tre. Mỗi lần đi học về, ông thường đi theo các bạn gái qua cầu. Một lần, đi không quen nên ông bị ngã xuống dưới mé sông. Chứng kiến cảnh này, cô bạn gái đi phía trước vừa thương vừa buồn cười cậu bạn, nhưng ngại ngần nên không hỏi han hay đoái hoài gì. Còn ông thì vừa xấu hổ, vừa buồn vì không được cô bạn kia hỏi thăm nên đành lủi thủi leo lên bờ rồi đi về. Thời gian sau đó, nhớ lại câu chuyện này, ông viết nên ca khúc Cầu Tre Kỷ Niệm.

Cũng theo lời kể của nhạc sĩ Vinh Sử, khi còn trẻ, ông có mối tình với một cô gái đẹp. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nghèo khó của cả hai nên cô gái này sau đó đã nói lời chia tay ông để lấy chồng nước ngoài với mong muốn giúp đỡ gia đình. Quá đau khổ về cuộc chia ly này, ông viết nên ca khúc Làm Dâu Xứ Lạ ..


Tình Chỉ Đẹp

Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác, nhạc sĩ Vinh Sử cho biết người con gái ông yêu rất thích đọc thơ. Sau này, người yêu đi lấy chồng, ông vẫn nhớ bài thơ yêu thích của cô ấy và đã phổ nhạc nên ca khúc “Tình Chỉ Đẹp”.

Có thể đó là bài thơ “Ngập Ngừng” của Hồ Dzếnh, vì có câu hát:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ..


Nối Lại Tình Xưa (Vinh Sử & Ngân Giang)

Mời Quý bạn xem bài viết chi tiết tại đây

Nguồn tư liệu:
https://vi.wikipedia.org/ (Vinh Sử – Wikipedia)
http://vietnamnet.vn/ (Vượt bạo bệnh, “vua nhạc sến” chuẩn bị ra Bắc)
http://www.dongnhacxua.com/ (Nhạc sĩ Vinh Sử: ‘Bao nhiêu bản nhạc, bấy nhiêu nhân tình!’)
https://laodong.vn/ (Nhạc sĩ Vinh Sử kể chuyện thời “làm vua”: “Một đêm tiêu hết 12 cây vàng”)
https://www.facebook.com/NHACVANGTAMTU/ (Gái nhà nghèo | Tâm tư nhạc xưa – Fanpage)
https://www.facebook.com/NHACVANGTAMTU/ (Gõ cửa trái tim | Tâm tư nhạc xưa – Fanpage)
https://www.facebook.com/NHACVANGTAMTU/ (Khi không | Tâm tư nhạc xưa – Fanpage)
http://giadinh.net.vn/ (Nhạc sĩ Vinh Sử và những ca khúc vận vào số phận)
+ https://vtv.vn/ (Nhạc sĩ Vinh Sử: “Yêu để lấy cảm hứng viết nhạc”)
+ https://anninhthudo.vn/ (Nhạc sĩ Vinh Sử tiết lộ về cảm hứng sáng tác khi yêu)
+ https://stereo.vn/ (Vinh Sử trải lòng về những sáng tác để đời)
+ https://eva.vn/ (Nỗi cô đơn trong căn nhà hẹp của nhạc sĩ Vinh Sử)
http://www.vnmedia.vn/ (Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ mối tình đơn phương ở “Người Kể Chuyện Tình”)
+ https://thanhnien.vn/ (‘Vua nhạc sến’ Vinh Sử: Viết nhạc hay nhờ… thất tình)

Mọi ý kiến đóng góp thân mời Quý Cô Bác, Anh Chị để lại bình luận ở mỗi bài đăng hoặc gửi liên hệ thông qua đường dẫn này. Vàng Son xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *