Nhà thơ Hoàng Minh Chính không để lại cho đời nhiều tác phẩm nhưng chỉ cần một mình bài Đi Học vẫn đủ sức làm ông được nhớ đến. Ông sinh năm 1944, là hậu duệ thứ 12 dòng họ Hoàng ở Đô Hoàng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, một dòng họ nức tiếng học hành và giàu lòng yêu nước. Bác ruột của ông là Hoàng Phạm Trân, tức Nhượng Tống, một trong những nhà văn, dịch giả uyên bác và tài ba. Tuy vậy, đến thế hệ của Minh Chính, cha của ông không muốn các con mình theo nghiệp văn chương nên cả 6 anh chị em không ai theo nghiệp này, ngoại trừ Minh Chính từ nhỏ đã có thiên hướng làm thơ nhưng không được cha khuyến khích.
“Đi Học” chưa chắc đã được ra đời nếu như gia đình ông không chạy loạn từ Nam Định lên Phú Thọ vào năm 1948 khi Minh Chính chỉ vừa 4 tuổi. Chính ở vùng đất được xem là quê hương thứ hai của ông đã cho ông những chất liệu để viết nên những vần thơ trong trẻo, sinh động và đầy ắp hình ảnh tuổi thơ cho bài “Đi Học”. Những câu ngũ ngôn như:
“Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi”
chính là tuổi thơ của Minh Chính. Và chính hương rừng, con suối, những đồi cọ thoai thoải là bạn đường của ông những ngày đến trường, lúc mẹ hoặc chị dẫn đi hoặc những khi cả nhà lên nương thì “một mình em tới lớp”.
Bài thơ “Đi Học” bắt đầu được Hoàng Minh Chính viết vào sổ tay khi mới 15 tuổi (1959) với 4 khổ theo thể thơ ngũ ngôn. Sau đó ông gia nhập quân ngũ và những lúc rảnh rỗi lại “bồi” thêm những khổ thơ mới mang nhiều mùi vị thời chiến hơn nhưng bài thơ hoàn chỉnh sau này và kể cả bài hát sau đấy phần lớn giữ nguyên sự trong trẻo từ thuở 15. Chỉ có vài đoạn thêm sau này là được giữ lại như:
“Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay”.
Nguyên mẫu “cô giáo” hiện vẫn còn sống, là bạn học ngày xưa của nhà thơ và là một mối tình đơn phương mà ông mang theo mình suốt cuộc chiến.
Năm 1969, lúc này nhà thơ Hoàng Minh Chính đã là Thượng úy đại đội trưởng thuộc Sư đoàn 312, trong lần hành quân vào Nam đã tranh thủ ghé qua Nhà xuất bản Kim Đồng và gửi cho nhà thơ Định Hải (biên tập viên Nhà xuất bản Kim Đồng) tập thơ của mình nhờ xem hộ. Sau này nhà thơ Định Hải nhớ lại
"Trong cả tập thơ đó, tôi đọc được những câu thơ trong trẻo của bài thơ Đi Học. Đây là bài thơ có ý thơ rất hay dù câu chữ còn thô nháp. Tôi quyết định chọn và biên tập bài thơ đó".
Nhà thơ Hoàng Minh Chính khi viết xong “Đi Học” gồm 6 khổ thơ nhưng khi xem xong thì biên tập viên Định Hải rút xuống còn 5 khổ và thay đổi một số trật tự câu cú trong bài. Phải nhìn nhận đó là phần biên tập đẳng cấp vì nó làm đậm thêm hồn cốt của toàn bài thơ và làm rõ hơn sự trong trẻo của hương rừng, đồi cọ, tiếng suối… và ở lại mãi trong lòng công chúng.
Sau cuộc gặp gỡ vào năm 1969 ấy, nhà thơ Định Hải dặn Minh Chính ngay sau khi vào Nam thì viết thư báo cho Nhà xuất bản Kim Đồng biết địa chỉ, hòm thư để sau khi sách in ra còn biết đường gửi vào. Nhưng một tháng, hai tháng rồi hàng năm trời vẫn không có tin tức gì. Mãi sau này thông tin mới được báo về, người chiến sĩ trẻ Hoàng Minh Chính vào tháng 03-1971 đã hy sinh tại Quảng Trị ở tuổi 27 mà không hề biết rằng cùng năm ấy, bài “Đi Học” lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng trong tập thơ thiếu nhi Mặt trời xanh của Nhà xuất bản Kim Đồng.
– Bài viết: Hơn 4 thập niên vẫn cùng nhau ‘Đi học’
– Tác giả: Nguyên Minh
– Nguồn tin: Thể Thao & Văn Hóa
– Xuất bản: 19.09.2014 15:23
– Đường dẫn: https://thethaovanhoa.vn/
– Thời gian truy cập: 2021.06.25 21:51 VST
Đi học – Hoàng Minh Chính
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đường em đi
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp
Đường xa em đi về
Có chim reo trong lá
Có nước chảy dưới khe
Thì thào như tiếng mẹ
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay
Mũ rơm thơm em đội
Hương cốm chen hương rừng
Mỗi lần em tới lớp
Hương theo em tới trường…
Lời bài hát
Hương rừng thơm đồi vắng
nước suối trong thầm thì
cọ xòe ô che nắng
râm mát đường em đi
Hôm qua em tới trường
mẹ dắt tay từng bước
hôm nay mẹ lên nương
một mình em đến lớp
chim đùa theo trong lá
cá dưới khe thì thào
hương rừng chen hương cốm
em tới trường hương theo
Trường của em be bé
nằm lặng giữa rừng cây
cô giáo em tre trẻ
dạy em hát rất hay
hương rừng thơm đồi vắng
nước suối trong thầm thì
cọ xòe ô che nắng
râm mát đường em đi ..
Hay ghê
Đọc bài thơ của người chiến sĩ..thật cảm động…bài viết hay quá