Lấy nghệ danh Nhạc Của Trang, cô nàng Ngô Minh Trang sinh năm 1995 chẳng chút nghĩ ngợi phức tạp, cũng không mang ý định đặt một cái tên mĩ miều: chỉ đơn giản là Trang và đây là âm nhạc của Trang – một nghệ danh giản dị như chính phần hồn trong từng sáng tác của người nghệ sĩ trẻ. Không sinh ra trong gia đình truyền thống âm nhạc, nhưng chất nhạc đã thấm dần vào con người Trang qua những câu ngân nga của cha, qua từng lời ru của mẹ. Dần dần như vậy, Trang tập tành sáng tác khi mới chỉ lên lớp 8, với những chủ đề vụng về vẫn còn nét ngây thơ, hồn nhiên của một cô bé 13 tuổi. Đó là khoảng thời gian Trang tự tìm đến với chiếc guitar, với chiếc piano để rồi thích thú khi bản thân nghĩ ra một giai điệu mới. Có lẽ cô gái nhỏ ấy cũng không thể ngờ rằng lại có ngày được nghe thấy những khúc nhạc của mình phát sóng khắp mọi nơi như thế.
Nét nhạc của Trang thể hiện lối suy nghĩ tích cực hiếm thấy ở độ tuổi vẫn đang kiếm tìm bản ngã của riêng mình. Cảm hứng đến với Trang một cách rất đỗi tự nhiên, đơn giản chỉ là câu chuyện chuyển nhà, có lúc thì là bức thư tay, hoặc một bác xe ôm đón đưa trưa nắng, hay đôi khi là vì Hà Nội buồn hôm nay không thấy mưa. Chính sự nhạy cảm với mọi thứ xung quanh đã tạo nên một lối âm nhạc đậm chất tự sự, một nét rất riêng mà chỉ Nhạc Của Trang truyền tải được. Không thiếu những nghệ sĩ vẫn chật vật trong việc tìm ý tưởng, nhưng khi nhắc đến Trang, ý tưởng dường như chưa bao giờ cạn kiệt. Trang không đặt nặng vấn đề bài hát của mình liệu có ai nghe, bởi khi đến với âm nhạc là Trang đang muốn tự giải mã chính cảm xúc của mình. Trang tâm sự với tôi thế này: “Mình viết nhạc và hát là vì mình đang làm việc mình thích theo bản năng, đam mê dẫn mình tới đâu thì mình theo đó, như vậy thì sẽ không thấy khó khăn”. Tôi phục sự bản lĩnh và niềm đam mê mãnh liệt của Trang, bởi lẽ đam mê thì ai cũng có, nhưng để theo đuổi nó thì dường như không phải ai cũng sẵn sàng.
Nguồn tư liệu:
+ https://vtv.vn/ (Nhạc Của Trang – Mang hồn thơ tới nhạc Indie)
+ http://www.barcodemagazine.vn/ (Nhạc của Trang: một dịu dàng le lói của nhạc Việt)
+ http://www.yan.vn/ (Nhạc Của Trang: “Viết một tác phẩm âm nhạc là thành thật với cảm xúc của chính mình”)
Thương anh
“Bài hát lấy cảm hứng từ một anh nghệ sĩ đa tình, nhiều chuyện, với những niềm tin lạ kì có vẻ khó hiểu, mà hoá ra cũng hợp tình, hợp lí, ở một vài thời điểm nhất định ..”
Hôn anh
“Vì bài hát này viết cũng khá lâu rồi nên mình không nhớ được trọn vẹn cảm xúc khi ấy. Chỉ có thể nói là khi mình viết ‘Hôn Anh’ dường như mọi thứ đều rất đúng, bất kì những câu hát hay những giai điệu mà mình viết ra đều đem lại cảm giác rất thật.
Có thể nó chưa hoàn hảo, nhưng chính sự chưa hoàn hảo đó lại tô điểm mối cảm xúc vụng về của nhân vật trong bài một cách rất tự nhiên ..”
Thư cho anh
“Trong cuộc đời lúc nào cũng có những bài hát về một cái kết hạnh phúc nào đó, của bất kể chuyện gì. Mình luôn ước muốn được có một bài hát mang màu sắc của hạnh phúc, mặc dù bài hát này được viết trong lúc rã rời nhất, nó lại tình cờ trở thành một bản nhạc hoàn hảo cho cái kết của tuyển tập ‘Người Tình’.
Một lá thư viết bằng cả tâm tư rồi sẽ trở thành một phần của mình. Khoảng cách có thể xoá nhoà kí ức, nhưng những bước chân kiên định sẽ xoá nhoà khoảng cách trong ta ..”